watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:thủy hoa viên
Chương 36



Điều đầu tiên mà Ân cảm giác được khi mở mắt ra không phải là ánh sáng mặt trời mà là cơn đau đầu như ai đó đang khoan bên trong. Tứ chi như rời khỏi cơ thể, cô gắng gượng ngồi dậy mà không khỏi nhăn mặt.


Đảo mắt nhìn quanh, vẫn là căn phòng của cô nhưng hình như có gì đó bất thường.


Phải rồi, sao cô lại nằm ở tầng dưới cùng nhỉ?


Đập nhẹ lòng bàn tay vào trán, Ân cố động não xem hôm qua điều gì đã xảy ra nhưng điều duy nhất cô nhớ được đó là cô và Thiện đi vào một quán bar. Sau đó thì… chịu, không nhớ nổi.


Bước xuống khỏi giường, cô đi vào phòng tắm trong tình trạng các cơ đều đang biểu tình đòi đình công.


Nhìn vào trong gương sau khi đứng thật lâu dưới vòi hoa sen, Ân không khỏi giật mình. Người trong gương thật sự là cô sao? Gầy đi nhiều, mặt mũi bơ phờ. Hoàn toàn không có sức sống.


Với hy vọng nước sẽ giúp mình tỉnh táo hơn, cô vốc nước lên mặt liên tục. 


Nhìn lại vào gương, ngoài khuôn mặt ướt nhẹp nước thì chẳng có gì thay đổi. Trông cô vẫn vô cùng mệt mỏi.


Lững thững đi xuống nhà, Ân muốn hỏi làm cách nào mình về tới nhà nhưng cô biết hai người bạn cô sẽ tra khảo cô trước.


“Dậy rồi à? Tại sao hôm qua uống nhiều như vậy?” – Đúng như Ân dự đoán, cô vừa ló đầu vào cửa bếp Linh đã lên tiếng hỏi ngay. Giọng điệu giống như một người mẹ đang hỏi tội con mình.


“Tự nhiên muốn uống thôi” – Vừa nói, Ân vừa lấy bình nước trong tủ lạnh ra uống một hơi dài để đánh tan cảm giác khô khốc nơi cổ họng.


Cổ họng bỏng rát gặp nước trở nên dịu hơn, cái bao tử cũng phần nào dễ chịu. Ân ngồi vào bàn ăn và dựa người ra ghế.


“Mày đang cặp với Vương Ân Thiện thật à?” – Từ ngoài vườn chạy vào, Phụng hỏi ngay khi vừa thấy Ân.


“Ừ, cũng mới” – Ân gật đầu.


“Mày yêu cậu ta à?” – Đang xắt hành tây để làm món súp, Linh quay lại hỏi nhưng không ngừng tay.


“Ừ, yêu chứ. Không yêu quen làm gì” – Vừa nói, Ân vừa gật gù cái đầu và mỉm cười với bạn mình. 


Đôi tay đang làm việc đột nhiên khựng lại, Linh nhìn Ân dò xét.


___Lã Thiên Ân, mày có biết là mày vừa cười không?___


Nhớ lại chiều hôm đó, sau khi đưa bé Nhím về, Ân nói chuyện với Thiện một lúc và vào nhà. Rõ ràng trông họ chẳng có vẻ gì là đang cặp với nhau. Thế mà đùng một cái lại nghe tin cả hai là một cặp. Tối qua Thiện còn bế Ân về trong tình trạng say khướt. 


Nhưng đó chưa phải là điểu quan trọng, điều mà Linh đang băn khoăn chính là mẩu hội thoại không đầu đuôi mà cô nghe được hôm đó. 


Trong lúc đi ra vườn hái một ít rau thơm, cô vô tình đi ngang chỗ Ân và Thiện đang đứng nói chuyện.


Đúng ra thì cô đã không vối vàng trốn đi và tiếp tục nghe ngóng nếu như không nghe thấy câu nói của Ân.


___Lương mỗi tháng? Một khoản không nhỏ?___


Những gì diễn ra sau đó Linh đều nhìn thấy và nghe rõ. Vì không hiểu được họ đang nói về điều gì nên cô đã cho qua mọi chuyện. Nhưng đến chủ nhật tuần trước, khi nghe Thiện nói Ân là người yêu của cậu, cô bắt đầu suy nghĩ về điều mình nghe được.


Đôi mày liễu khẽ chau lại. Linh không tin Ân đang thật sự quen với Thiện. Cô không biết giữa hai người có cái bí mật gì nhưng rõ ràng là Ân đang giấu diếm gì đó. 


Theo như suy đoán của cô thì Ân đã trao đổi với Thiện một cái gì đó và đổi lại là một món tiền. Nếu là tiền thì cô tin chắc số tiền đó chỉ để lo cho bọn trẻ. 


___Rốt cuộc mày đã đánh đổi thứ gì?___


Lén nhìn Ân và không khỏi xót xa, Linh vội quay mặt vào tiếp tục công việc của mình.


Nước mắt cứ thế thi nhau xẹt ngang qua mí mắt, lau rồi lại chảy, chảy rồi lại lau. Thêm một lần nữa, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Từ ngày gặp Ân, cuộc sống của cô đã trở nên ý nghĩa hơn, nhiều màu sắc hơn. Nhưng ngoài việc trông đám trẻ và nấu ăn, cô chẳng thể làm gì cho Ân. Cái gánh nặng trên vai Ân, cô muốn gánh giúp một phần nhưng lại chẳng làm được.


“Hành tây cay quá hả? Đây tao xắt cho” – Giọng nói của Ân vang lên bên tai Linh, từ lúc nào mà Ân đã đến đứng bên cạnh.


Đưa mu bàn tay lên quẹt vội dòng nước mắt, Linh quay sang nhìn Ân cười hiền.


“Cay thì cũng đã cay rồi. Một đứa chảy nước mắt là đủ”


Cảm thấy giọng nói của mình không được tự nhiên, Linh im lặng vài giây. Đằng hắng một tiếng, cô tiếp lời – “Mày lên nằm nghỉ xíu đi! Khi nào có đồ ăn sáng, tao sẽ gọi”


“Tao vừa ngủ dậy mà” – Ân chau mày. 


“Nhìn mày mệt mỏi lắm, đi lên nằm đi! Cái bộ dạng này của mày tao ăn cũng mất ngon” – Phụng chen ngang, nhăn mặt nói.


Lườm yêu Phụng một cái, Ân bĩu môi rồi lững thững về phòng.


“Đừng có khóc nữa, Ân nó sẽ không vui đâu” – Ân đi khỏi, Phụng tiến lại gần Linh và đặt một tay lên vai cô an ủi.


“Tao có khóc đâu” – Linh cố tỏ ra ngạc nhiên, trố mắt nhìn Phụng.


“Ừ, mày không khóc” – Bằng giọng cao vút, Phụng nói.


Biết rằng Linh muốn một mình để bộc lộ cảm xúc, Phụng lặng lẽ đi ra khỏi nhà bếp. Tiến về phía phòng ngủ của bọn trẻ, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi mở cửa phòng đánh thức chúng dậy.


Sau khi giúp tám đứa nhỏ làm vệ sinh cá nhân, cô cùng chúng ngồi xem hoạt hình trong khi chờ đợi bữa sáng.


Ngôi nhà mới sáng sớm đã tràn ngập tiếng cười giòn tan, Linh ở dưới bếp nghe được cũng cảm thấy đỡ buồn phần nào. Vừa nấu ăn, cô vừa căng tai lên nghe bọn trẻ bàn tán. Chúng thắc mắc vì sao mèo Tom chẳng bao giờ thắng chuột Jerry. Phụng nói với chúng rằng nếu mèo mà thắng thì sẽ không còn phim để coi nữa vì chuột đã bị ăn thịt mất.


Đám trẻ nghe xong ô a đồng ý rồi lại tiếp tục xem, tiếp tục cười và tiếp tục bàn tán. Âm thanh trong trẻo như thế mà đột nhiên bị tiếng còi xe chói tai từ bên ngoài vọng vào lấn át. Phụng và đám trẻ cùng bịt tai nhăn mặt.


Sau một hồi chờ đợi mà tiếng còi xe cứ kéo dài như trọc tức, Phụng bực bội đi ra ngoài cổng. Đứng chống nạnh, cô trừng mắt nhìn chiếc xe tải đang bình thản chắn ngang cổng nhà. Ung dung ấn còi náo động cả khu phố.


Hậm hực tiến lại mở cổng ra, cô hít một hơi đầy phổi chuẩn bị mắng xối xả thì một chiếc xe con từ đâu chạy đến và dừng lại bên cạnh chiếc xe tải. Từ trong xe, hai đứa bé em Nhật hớn hở chạy ra và ùa đến chỗ cô. Không lâu sau, Thiện, Minh và Nhật cũng xuất hiện nơi cửa xe.


Hơi ngạc nhiên nhưng Phụng không quên chuyện cần làm. Lấy hơi một lần nữa, Phụng hậm hực mở cửa chiếc xe tải và hét – “Điên sao? Mới sáng sớm làm trò gì thế? Im lặng!”


Trước tiếng quát lờn đến nỗi át cả tiếng còi xe, tài xế xe tải hoảng hồn vội rời tay khỏi nút tròn màu đỏ ở chính giữa vô lăng. Tiếng còi im bặt ngay lập tức.


“Muốn kiếm chuyện hả?” – Gằn giọng, trừng mắt, Phụng nói.


Nhìn bộ dáng của Phụng, tài xế xe vội cười hòa.


“Tại chàng trai trẻ kia nói người nhà này tương đối lãng tai nên phải ấn còi người ta mới biết” – Chỉ tay vào Nhật, người tài xế vội giải thích.


Chuyển mắt qua chỗ Nhật, Phụng nhìn cậu một cái sắc lạnh.


“Chú em, muốn chết à?”


Nhìn vào ánh mắt của Phụng, Nhật còn đang lạnh người nhưng nghe thấy hai từ “chú em” thì nóng hẳn.


“Cái gì mà chú em chứ?”


“Chú thi uống rượu thua chị, giờ muốn lật lỏng hả?” – Khoanh tay trước ngực, Phụng hất mặt nhìn Nhật.


“Ai… ai thua chứ”


“Mày thua rồi, hôm đó mà gục trước mà” – Thấy Nhật chối cãi, Minh lên tiếng bênh Phụng.


“Thằng này?” – Quắc mắt nhìn Minh, Nhật nghiến răng nghiến lợi.


“Dám làm dám chịu, trừng mắt cái gì?” – Cốc đầu Nhật một cái, Minh nói.


“Thế nào? Thua rồi thì gọi chị đi chứ” – Thấy có đồng minh, Phụng tự tin nói.


“Gọi… thì gọi. Chị! Vậy được chưa?” – Nhật hậm hức.


“Ừ, giỏi. Thế em đến đây là gì vậy?”


“Hai đứa bé muốn đến chơi với mấy đứa nhỏ” – Vừa nói, Nhật vừa chỉ tay vào hai đứa em mình. Nét hậm hực còn chưa biến mất khỏi gương mặt.


Quay sang nhìn hai đứa bé gái, Phụng cười tươi – “Thế hả? Mấy bạn đang ở trong nhà đó. Vô đi!” – Vừa nói Phụng vừa đưa hai tay ra cho hai đứa bé nắm lấy rồi dẫn chúng vào trong. Thế là cô đã quên luôn vụ chiếc xe tải.


Ba người con trai không thấy Phụng mời vào nhà thì đứng ngẩn ra nhìn nhau. Sau một lúc ngơ ngác, họ ra hiệu cho tài xế xe tải lái xe vào trong sân. Bên trong thùng xe, chiếc cầu tụt mini bóng loáng nằm chễm chệ bên một đống thú nhồi bông.

Chương 37



Dự báo bão đổ bộ lên đất liền đã được nói từ mấy ngày trước nhưng đến đêm nay mới thật sự chính xác. Mưa! Cuối cùng trời cũng mưa. Mưa không to lắm nhưng gió cứ thế quật mạnh làm tiếng động vang lên trên mái tôn rất lớn. 


Nằm trong chăn và lắng nghe những đợt “rào rào” lúc to lúc nhỏ quét xuống mái nhà, Ân không cách nào ngủ được. Những gì Thiện nói với cô sáng nay làm cô suy nghĩ, dù nó chẳng phải là chuyện của cô.


“Tại sao cậu lại đối xử tốt với bọn trẻ như thế?” – Nhìn đám trẻ đang thi nhau trượt xuống cái cầu tụt, có đứa đang ngồi giữa đống thú bông, Ân không khỏi thắc mắc với Thiện.


“Vì tôi thấy thương chúng” – Thiện nói, hướng ánh nhìn có chút buồn bã về phía đám nhỏ.


Nét buồn bã ấy đã không lọt qua khỏi mắt Ân, cô chăm chút nhìn Thiện dò xét.


“Tôi cũng là trẻ mồ côi. Tuy còn có ba nhưng mồ côi mẹ từ nhỏ” – Quay lại nhìn Ân và bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, Thiện giải đáp luôn.


Khẽ chau mày nhìn Thiện, Ân muốn lên tiếng an ủi nhưng lại cảm thấy ngại. Thôi thì đành im lặng.


“Anh Hy cũng giống tôi. Anh ấy cũng mồ côi mẹ” – Không mong nhận được lời an ủi từ Ân, Thiện tiếp tục nói.


“Vũ Đình Hy sao?” – Ân thoáng chau mày.


“Ừ, mẹ anh ấy và mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông. Hai người vốn là chị em ruột, hôm đó họ rủ nhau đi mua sắm rồi gặp tai nạn và mất. Ba tôi nói tại mẹ anh Hy rủ mẹ tôi đi cùng nên mẹ tôi mới mất, ba anh Hy thì cãi ngược lại. Từ đó hai ông trở nên thù hằn” – Cố tỏ ra bình thường như đang kể về chuyện của một người khác, Thiện nhún vai.


Khẽ chiếu ánh nhìn cảm thông về phía Thiện, Ân cười nhạt – “Tôi hiểu cảm giác của cậu”



Một lần nữa, giữa Ân và Thiện lại có sự đồng cảm. Lớn lên không có tình mẹ, Ân là người hiểu rõ hơn ai hết. Cô đã luôn không cho phép mình cảm thấy tủi thân, nhưng cũng có lúc cô cảm thấy buồn. Hồi còn nhỏ, mỗi khi ôm, cô lại ước mẹ còn sống. Thấy bạn bè được mẹ chở đi học, dù không nói ra nhưng cô cũng muốn được như vậy. 


Có điều cô là một người biết dùng cái có được thay thế cái đã mất. Cô có một người cha giỏi giang, một trí thông minh hơn người và cô đã tự an ủi mình rằng cô hơn người chỗ này thì cũng phải thua người chỗ khác. 


Cứ thế suy nghĩ miên man, Ân không biết rằng ngoài cô ra, trong phòng còn một người mất ngủ.


Nằm ở tầng dưới cùng, Phụng ôm khư khư con chó bông mới được tặng hôm nay, miệng không ngừng mỉm cười. Chốc chốc cô lại nghĩ lại khuôn mặt Minh lúc đó. Khi cậu chìa con chó bông về phía cô. Dù cậu quay mặt đi nhưng cô có thể thấy rõ vành tai của cậu đang đỏ bừng.


“Tại sao lại đưa cho tôi? Bỏ vào chỗ kia đi!” – Thấy Minh chìa con chó bông màu kem về hướng mình, Phụng nói rồi chỉ tay vào đống thú bông chỗ đám trẻ đang vui chơi.


“Cái… cái này khác” – Vẫn quay mặt đi hướng khác, Minh nói một cách khó khăn.


“Con chó này có vấn đề gì à?” – Ngơ mặt nhìn con chó bông rồi lại đần mặt nhìn Minh, Phụng hỏi.


“Không. Nhưng… nó là của tôi tặng cô” – Nói rồi Minh ấn mạnh con chó vào Phụng rồi bỏ đi mất. Bước chân có phần vội vã và không được tự nhiên.



Thêm một lần nữa, Phụng mỉm cười. Nghĩ lại dáng vẻ khi ấy của Minh, quả thật trông vô cùng đáng yêu. 


Đây không phải là lần đầu tiên cô được tặng quà, nhưng đây là lần đầu tiên có một món quà làm cô mất ngủ như thế này. Cảm giác vô cùng lạ lậm, trái tim cứ đập rộn lên trong lồng ngực rồi trở lại bình thường, nhưng thoáng chốc lại rộn lên. Nó đang nhảy một vũ điệu gì đó mà chỉ có bản thân nó mới hiểu. 


Nếu biết được Phụng thích món quà của mình như vậy, có lẽ Minh đã có thể toàn tâm toàn ý theo dõi trận đá bóng. Đằng này chính vì không biết nên cậu cứ thấp thỏm trong lòng. Vốn là fan cuồng của bóng đá mà hôm nay cũng không cách nào tập trung theo dõi.


Cậu vui vì mình đã làm được điều mà cứ nghĩ bản thân không đủ can đảm, nhưng bên cạnh đó cũng thật lo lắng. Nếu như Phụng không thích thì sẽ thế nào? Rồi còn vấn đề sau này hai người đối diện với nhau sẽ ngượng ngùng nữa. Gõ nhẹ vào đầu mình một cái, cậu tự trách bản thân đã không nghĩ kĩ trước khi làm.


“Thằng kia, mày khùng à? Làm gì cứ đần mặt ra rồi tự mình đánh mình thế?” – Nhìn thấy bạn mình hôm nay hơi lạ, Nhật hỏi.


“Không có” – Không thèm tranh cãi với Nhật, Minh trả lời lạnh nhạt.


“Hay mày sợ thua thằng Thiện?”


“Thua sao được mà thua, đội này đá cũng được lắm, hơn nữa còn được chấp nguyên trái. Thằng Thiện thua thì có”


“Ngày mai tao phải lấy cây son của mẹ đi mới được” – Nghe Minh nói, Nhật cười gian tà, hai tay xoa xoa vào nhau.


“Lấy màu đỏ ấy nhé!” – Nhìn hành động của Nhật, Minh bật cười.


“Đương nhiên!”


Cả hai thôi nói chuyện và tập trung vào theo dõi trận đấu. Chốc chốc Nhật lại nhổm người lên vì những pha nguy hiểm. 


“VÀO!!!!!” – Pha ghi bàn làm Nhật nhảy hẳn lên, hét vang nhà. Cậu vui đến mức chạy vòng vòng căn phòng, nhảy lên ghế rồi nhảy lên bàn, miệng hò hét như trúng số.


Nhìn Nhật lúc này, Minh chỉ biết lắc đầu và liên tưởng đến con khỉ. Cậu cũng biết lúc này ở đâu đó còn một con khỉ nữa đang vò đầu bứt tóc.


Đúng như Minh dự đoán, đầu Thiện bây giờ không khác gì cái tổ quạ. Hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại đứng. 


“Chết rồi! Sao lại nằm kèo trên? Còn chấp tụi nó một trái. Kiểu này thì đi tong cái hình tượng của mình rồi”


Miệng lẩm bẩm, chân đi qua đi lại, tay liên tục vò đầu. Thiện đang bắt não mình phải suy nghĩ xem ngày mai nên làm thế nào.


“Trốn ở nhà?” 


“Không được, thế nào mà hai đứa nó chẳng lúc tung nhà lên”


“Trốn bên ngoài?”


“Không được, ba mới nói còn cúp học nữa ba sẽ cắt thẻ”


“Trường mình có chỗ nào trốn được không nhỉ?”


“À có rồi! Phòng máy chiếu”


Cuối cùng đôi chân cũng được nghỉ ngơi, đám tóc trên đầu được bàn tay buông tha, Thiện ngồi xuống ghế và lên kế hoạch cho ngày mai. 

Tải về: sms kute chúc mừng năm mới 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang